iCy

你说会有这么一天么?

Nếu chỉ là thoáng qua_Ngoại truyện 8_Kết thúc


NGOẠI TRUYỆN 8. MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH

Trong bức ảnh, Phính Đình đứng nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên 45 độ, mái tóc dài như thác chảy tung bay sau lưng. Ánh ban mai nhè nhẹ bao quanh cô, cách đó không xa là mặt hồ trong vắt phủ sương đầy huyền ảo, đem lại một cảm giác không chân thực tựa cõi tiên. Từ nụ cười khẽ vương nơi khóe miệng Phính Đình, cô biết bạn đang sống rất tốt. Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng ít ra là vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Phính Đình đã có thể đi qua đau thương, thật tốt!

Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_Ngoại truyện 7


NGOẠI TRUYỆN 7. PHẢI CHĂNG ANH LÀ HẠNH PHÚC ĐỜI EM?

Nghĩ tới việc đã lâu không gặp Phính Đình, Tử Mặc gọi điện hẹn gặp bạn. Phính Đình mang guốc cao gót, chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơ trong gió. Quan sát cô bạn từ xa bước lại gần, Tử Mặc thầm cảm thán. Giờ đây Phính Đình vẫn đẹp đến bao cô gái phải quặn lòng, bao chàng trai phải rung động. Cô nhíu mày nhìn Tử Mặc: “Sao vậy?” Tử Mặc cười: “Mình thấy cậu đẹp quá.” Phính Đình trách: “Quen nhau bao nhiêu năm, bây giờ cậu mới biết à! Quá muộn!” “Phải phải phải, là lỗi của mình, được chưa?” Hai người phá ra cười. Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_Ngoại truyện 6


NGOẠI TRUYỆN 6. BẪY RẬP

Anh đang ngồi dựa vào sô pha, không biết đã được bao lâu rồi. Phòng khách ban trưa yên ắng đến độ hầu như có thể nghe tiếng gió thổi qua. Căn nhà không có cô thật trống rỗng.

Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_Ngoại truyện 5


NGOẠI TRUYỆN 5

HẬU QUẢ CỦA CHUYỆN XEM MẮT

Cô đang dắt con cùng xếp hàng ở trước khu vui chơi, tuy hôm nay không đông nghịt như trong các dịp lễ nhưng nơi đây cũng có rất nhiều người. Bỗng nhiên anh ghé sát lại, chua giọng: “Cái gã đứng đằng trước kia sao cứ nhìn em chằm chằm vậy?” Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_Ngoại truyện 4


NGOẠI TRUYỆN 4. CON ĐÂU CÓ HƯ

Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, Tử Mặc thử độ ấm của nước, sau đó ôm Đa Đa đặt vào trong bồn tắm. Đứa trẻ thấy nước như mèo thấy cá, đến cả nước miếng cũng nhỏ ra, thích chí đưa tay đập đập làm nước bắn ra tung tóe. Cô nghiêm mặt lại, cảnh cáo: “Không được té nước!” Vốn đã hơi sợ mẹ, giờ thấy sắc mặt cô tối sầm lại như vậy, cậu bé hơn ba tuổi cũng biết lựa chiều gió, cười khanh khách vẻ rất vô tội, động tác khẽ khàng hơn một ít rồi nhỏ nhẹ gọi: “Ba—-ba—-ba ơi!”

Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_Ngoại truyện 2+3


NGOẠI TRUYỆN 2

CĂN PHÒNG HÒA GIẢI

Ngủ nguyên một ngày, tối đến tinh thần tốt hẳn lên, cô ôm gối ngồi dựa vào sô pha xem TV. Chuyển kênh một vòng không thấy có gì hay, cô dừng lại ở một tiết mục đang nói về vấn đề công chứng trước hôn nhân. Trong đó có chuyện về một cô gái đẹp tìm được một người đàn ông có tiền, thề non hẹn biển, nhưng đến khi kết hôn, nhà trai yêu cầu hai người phải đi công chứng trước hôn nhân. Nhà gái không chịu nên làm ầm lên... Trên TV có chiếu nguyên một màn nhốn nháo đó. Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_26_end


CHƯƠNG 26

Sau này cô nhớ lại tình cảnh ở shop thời trang cao cấp hôm đó, trừ tên tội khôi họa thủ là anh ra, tất cả đều bị chấn kinh, dĩ nhiên là bao gồm cả Tống Linh Linh.

Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_25


CHƯƠNG 25

“Cậu có biết Tống Tinh Linh không?” Cô nhìn dòng xe như nước bên ngoài cửa sổ. Giữa một chiều mùa đông không khí trong lành, ngồi trong một quán cà phê ngắm người xe qua lại, nghe độc tấu dương cầm thì quả là hưởng thụ.

Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_24


Chương 24

Hôm nay Tử Mặc xách một bình giữ nhiệt đi thăm mẹ anh. Lần trước các bác sĩ cho biết sau khi trị liệu bằng hóa chất, khẩu vị của bà Giang vẫn không tốt, anh đã nói, chẳng biết là hữu tâm hay vô ý: “Mặc Mặc nấu canh ngon lắm, lần sau để cô ấy nấu mang tới đây cho mẹ.” Cô chỉ biết đứng ngẩn ra bên cạnh, thừa nhận không được, mà phủ nhận cũng không xong. Từ hôm ấy, lòng cô vẫn canh cánh chuyện này. Thứ bảy được nghỉ, cô liền đi mua nguyên liệu về nấu canh đem đến bệnh viện. Trên hành lang, cô y tá chuyên chăm sóc mẹ anh đi ngang qua thấy cô liền cất tiếng chào: “Chị đến rồi à!” Ngày thường theo anh tới đây được mấy lần nên cũng có chút quen biết, cô cười gật đầu lại. Read more…

Nếu chỉ là thoáng qua_23


CHƯƠNG 23

Tử Mặc không ngờ anh lại muốn đưa cô đi thăm mẹ anh, lại càng không nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy – tối thứ Sáu, ba ngày sau Tết Nguyên tiêu. Hôm ấy tuyết rơi không nhiều, ngoài trời từng bông tuyết mỏng manh bị gió thổi bay lả tả. Read more…

Post Navigation