iCy

你说会有这么一天么?

Nếu chỉ là thoáng qua_17



CHƯƠNG 17

Rốt cuộc hai người là như thế nào đây?

Khi Tử Mặc nổi giận, đôi mắt cô loang loáng, long lanh như nhúng nước, cặp chân mày cau lại vẻ không thể chịu đựng được. Thấy bộ dạng đó, anh bật cười, đây mới thật sự là Triệu Tử Mặc mà anh biết. Đăm đắm nhìn cô một hồi lâu, anh thì thầm lặp lại: “Anh muốn gì à?” Thực ra bản thân mình muốn gì, anh cũng chẳng biết. Xưa nay anh quen nắm mọi chuyện trong tay, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Từ trước đến giờ, người chủ động cắt đứt luôn luôn là anh, vậy mà hôm đó ở trên xe, cô lại lạnh lùng nói chia tay khiến anh cảm thấy rất mất mặt. Lời đoạn tuyệt của cô làm cơn giận dữ bùng lên trong anh – Ra thế! Ra là anh cũng chỉ là một thứ đồ chơi trong tay cô mà thôi! Chưa bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, cho nên anh quay đầu, lần đầu tiên trong đời, lần độc nhất vô nhị, lần vô tiền khoáng hậu. Anh làm bộ như cô chưa từng thốt ra những lời ấy, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn tiếp tục. Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc ấy anh đã yêu cô? Hay là từ một lúc nào đó khác? Dạo gần đây, anh trăn trở mãi về điều này, nhưng câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp. Lần đầu gặp mặt? Không, cô quá bình thường, mà anh thì luôn bị vây quanh bởi người đẹp, nên không có khả năng này. Vẻ thanh tú nhẹ nhàng cộng với cách ăn mặc khá bảo thủ của cô thật sự bị chìm khuất giữa đám người son phấn hoa lệ kia. Lần chơi mạt chược? Lần ấy anh hơi cảm thấy bất ngờ, vì chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào lại đi trả tiền cho mình, hơn nữa số tiền ấy với anh cũng chẳng đáng kể gì. Sau đó quan hệ phát sinh, anh thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, có điều kỹ thuật của cô kém chưa từng thấy. Bây giờ vô tình nghĩ đến, anh mới mơ hồ nghĩ có lẽ đó là lần đầu tiên của cô, nhưng nghĩ lại, xã hội hiện nay, chuyện tình một đêm phổ biến như ăn cơm bữa, thế là anh xóa ngay ý nghĩ này.

Có lẽ rung động bắt đầu từ bữa cơm đầu tiên cô nấu cho anh. Trước kia, anh chưa từng được ai nấu cho ăn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, những bữa ăn của anh đều do đầu bếp phụ trách. Hôm ấy, ngồi xem tin tức trên kênh CCTV ở phòng khách, anh nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi của cô qua cánh cửa kính mờ nối giữa phòng khách và bếp. Trong chiếc Tshirt dài và chiếc quần lửng dài đến gối, trông cô không khác gì một sinh viên đại học, tuy dáng người không cao nhưng đầy đặn, khác xa với đám phụ nữ lòe loẹt thường bu quanh anh. Chỉ trong thoáng chốc, đồ ăn đã xong xuôi, những món rất bình thường: cá rán, trứng tráng, canh nấm, nhưng lại rất thơm ngon và đẹp mắt. Lòng anh bất giác dịu lại, nhớ đến hồi còn bé cùng ăn cơm với bà, được bà gắp mắt cá cho. Cảm thấy vô cùng ngon miệng, anh ăn hết sạch. Mối quan hệ của hai người như một sợi dây leo mong manh, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt. Cô chẳng bao giờ chủ động liên lạc, như thể với cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh từng thăm dò qua Vu Phính Đình, biết cô từ trước đến giờ chưa từng có quan hệ với đàn ông, vả lại anh qua nhà cô rất thường xuyên, để lại nhiều đồ đạc bên đó. Nếu cô có người tình khác, đoạn tuyệt cũng là chuyện không thể.

Cô lạnh lùng nhìn anh. Hơn hai tháng rồi, cô chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể gặp anh ngay trước cửa nhà mình. Những tháng ngày đã qua lại ùa về ngay trước mắt. Ánh đèn hắt vào mặt anh, soi rõ vẻ khắc khổ, tiều tụy. Thường ngày anh tràn đầy sức sống, vậy mà giờ đây vẻ mặt anh lại ngập đầy vẻ lẻ loi, bất lực. Hai người đứng im như thể đang lâm trận, địch không động ta cũng không động. Cô khẽ nở một nụ cười giễu cợt, quyết định để anh vào nhà, cùng tìm một lối thoát cho cả hai: “Anh Giang, nếu anh có lời muốn nói, hãy nói một lần này cho rõ ràng dứt khoát. Anh bận rộn nhiều việc, mà tôi cũng không rảnh, đừng lãng phí thời gian của nhau.”

Anh liếc cô một cái rồi bước vào nhà. Bên trong không thay đổi nhiều, nhưng trên bàn trà, chỗ ngày trước anh hay để mấy tạp chí kinh tế, bây giờ đã trống trơn. Đôi dép lê đặt trước cửa cũng đã không còn. Anh nhớ đó là một đôi dép màu lam, xanh như sóng biển. Đôi của cô cũng cùng một cặp với anh, màu vàng, có hai con bướm sặc sỡ. Cô luôn luôn chung tình với bướm, đó dường như không phải một sở thích đơn thuần nữa, mà là một niềm đam mê.

Giờ anh có thể nói gì đây? Xin cô tha thứ? Anh hiểu lòng kiêu hãnh của cô, tự ái của cô cũng chẳng thua kém gì mình. Nếu cô là người ham vật chất thì đã sớm đòi hỏi anh bằng mọi giá rồi. Anh đã nghe ở đâu đó một câu chuyện cười, từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây đột nhiên nó lại hiện lên rõ mồn một: có ba người bị tống vào tù ba năm, quản lý nhà tù cho phép mỗi người có một yêu cầu. Người Mỹ thích hút xì gà, nên anh ta đòi ba hộp xì gà. Người Pháp lãng mạn, muốn một cô gái xinh đẹp vào bầu bạn. Nhưng người Do Thái thì lại yêu cầu một chiếc điện thoại để liên lạc với người bên ngoài. Ba năm sau, người đầu tiên ra  tù là người Mỹ, miệng, mũi nhét đầy xì gà, anh ta la to lên: “Cho tôi lửa, cho tôi lửa!” Thì ra anh ta quên muốn hút thuốc phải cần có lửa. Người ra tiếp theo là người Pháp, trong tay anh ta ôm một đứa bé, cô gái xinh đẹp cũng dắt tay một đứa bé, và trong bụng cô còn có một sinh mạng nữa. Người ra cuối cùng là anh chàng Do Thái, anh ta nắm chặt tay người quản lý nhà tù, chân thành nói: “Ba năm nay tôi đều liên lạc với bên ngoài, nên việc kinh doanh không những không bị ngưng trệ mà còn tăng lên 200%. Để tỏ lòng biết ơn, tôi xin tặng anh một chiếc Lamborghini !”

Khi nghe câu chuyện ấy, anh chỉ cười cho qua. Giờ đây mới thấm thía, thì ra cuộc sống là do sự lựa chọn của chính mình quyết định. Cuộc sống hôm nay được quyết định bởi lựa chọn trong quá khứ, mà lựa chọn hôm nay lại quyết định tương lai. Kết cục hôm nay của hai người là do chính anh tạo ra. Anh đã từng suy tính đến mọi khả năng, nhưng lại đánh giá sai lầm tình cảm của mình. Hôm đó anh biết rõ cô sẽ về sớm, vì đã sắp xếp để Tôn Bình Hoa dàn cảnh, xem cô sẽ phản ứng như thế nào, có làm ầm lên hay không. Với quan hệ giữa bọn họ lúc đó, cô có đủ tư cách hỏi anh một câu tại sao, nhưng bất luận cô sẽ phản ứng như thế nào, anh cũng đã định sẽ chấm dứt, vì không muốn tiếp tục chui xuống cái động không đáy, không muốn tiếp tục đi con đường mù mịt như thể đang lơ lửng vô trọng lực giữa không gian, đầy  hoảng loạn, hoang mang như vậy.

Nhưng phản ứng của cô chẳng như những gì anh mong đợi, thậm chí đến cả kinh ngạc cũng chỉ có chút ít, cô bình tĩnh như một người ngoài cuộc đang xem kịch, mà kịch hết thì người xem cũng chẳng có lý do gì lưu luyến sân khấu. Trước giờ, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, anh tin lần này cũng không ngoại lệ, tin rằng cô cũng chẳng có ý nghĩa gì với mình như bất kỳ người phụ nữ nào trước đây, nên sau khi phát giác mình quá để tâm đến cô như nghiện thuốc, anh đã đưa ra quyết định này. Nhưng bây giờ anh hối hận, thực sự rất hối hận.

Nhìn cô bình tĩnh bước đi, tim anh lại lưu luyến. Từng đường cong của tấm lưng yểu điệu ấy quen thuộc đến mức không cần nhìn anh cũng có thể phác họa lại. Mỗi nửa đêm thảng thốt tỉnh mộng, thứ đầu tiên thoáng hiện ra trong tâm tưởng là bóng lưng cô, anh lại thấy xót xa. Mỗi lần nhấc điện thoại lên, anh lại thuận tay bấm số của cô. Nhưng anh tin rằng mình có thể từ bỏ, có thể dứt ra khỏi cơn nghiện này, vì với anh không gì là không thể, nên anh cố kiên trì, kiên trì. Đến khi kiên trì không nổi nữa, anh lại tự nhủ: đi quan tâm bạn gái cũ, chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát. Thế là anh gọi điện.. Cô nhấc máy, khách sáo nói: “Xin chào!” Nghe thấy hai chữ ngắn gọn này, anh mới phát giác mọi chuyện đã không còn như xưa nữa rồi. Thời gian hai người còn ở bên nhau, chẳng bao giờ cô nói hai từ đầy khách sáo này mỗi lần nghe điện thoại. Sẽ chẳng bao giờ cô nổi giận với anh, làm nũng với anh nữa rồi, bởi vì giờ đây đối với cô, anh cũng chỉ là một người bình thường như bao con người khác. Lúc một người không vui, sẽ tìm người thân thiết nhất với mình để trút hết nỗi niềm, chứ có ai tìm một người bình thường để làm chuyện ấy đâu?

Anh hoang mang, anh bối rối. Cảm giác ấy giống như bị cả thể giới bỏ rơi, tim quặn thắt đến nghẹn thở. Cô bước vào phòng ngủ, chưa đầy một phút đã trở ra, trên tay ôm một thùng giấy, đặt xuống nền nhà rồi ra mở cửa, nhìn anh: “Đây là đồ của anh, tôi đã định vứt đi nhưng quá giá trị nên không dám. Nếu không có chuyện gì nữa, thì anh mang đi đi, thời gian không còn sớm nữa.” Cô đang đuổi khách, điều này không phải anh không biết, nhưng cách nói quá mức bình tĩnh của cô khiến anh tự hỏi: liệu cô có từng có chút xíu tình cảm nào với mình không?

Vừa nhìn cô, anh vừa bước từng bước một tới. Cô nhìn sang chỗ khác, không muốn mắt đối mắt với anh. Chiếc thùng đó chứa đồ đạc của anh. Trong những tháng ngày đau đớn, cô đã từng vuốt ve chúng, sau khi hồi phục tinh thần, cô xử lý chúng như trấn áp tình cảm dĩ vãng của mình – bỏ vào trong thùng, nhét vào dưới gầm giường, không muốn thấy chúng nữa. Lòng cô phẳng lặng như mặt hồ sau cơn bão tố, tuy ngơ ngẩn, tuy chết lặng, tuy nguội lạnh, nhưng vẫn tĩnh lặng dị thường.

Đêm đã rất khuya, càng khuya càng yên tĩnh như chính đáy lòng. Ngoài trời đã tối đen. Lần này anh đi, là thực sự đi ra khỏi cuộc đời cô. Tuy chưa từng nghĩ tới sẽ có một kết cục tốt đẹp, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi đắng cay, chua chát. Anh nhìn cô, vẻ kiên quyết hiển lộ trên nét mặt. Thì ra anh đã mất cô thật rồi! Không thể! Tuyệt đối không thể! Anh mãnh liệt ôm lấy cô. Qua lớp áo lông thật dầy, anh vẫn nhận ra vẻ hao gầy của cô, tấm lưng mảnh khảnh kia không đủ một vòng ôm. Không đợi cô kịp la lên, anh đã cúi đầu xuống, hôn cô. Hơi thở anh thoang thoảng mùi thuốc lá. Răng môi quấn quýt say sưa hệt như thuở nào, như thể hai người chưa từng tách biệt. Gió lạnh như băng đột ngột ùa vào, khiến cô tỉnh táo trở lại. Anh đang làm cái gì thế này? Cô ra sức cắn môi anh. Rất đau, nhưng anh không chịu buông, vẫn ôm lấy cô thật chặt. Cô vùng vẫy, đẩy anh, cắn anh, nhưng anh càng ôm chặt hơn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Nụ hôn cướp bóc của anh triệt tiêu mọi kháng cự. Đến khi cô sắp không thở nổi nữa, anh mới chịu buông ra. Cô thở hổn hển, chân tay không còn chút sức lực nào. Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt cuồng loạn. Trong cơn giận dữ, cô giơ tay cho anh một cái tát. “Bốp” một tiếng, mặt anh in hằn dấu tay. Dồn hết toàn lực, nhưng anh không hề né tránh, khiến cô thấy lòng đau như xé, miệng đắng như ăn hoàng liên. Ngón tay đã lạnh băng, nhưng vẫn cảm giác được sự ấm nóng trên mặt anh. Chỉ trong một buổi tối, cô đã cho anh hai cái tát! Rốt cuộc hai người là như thế nào đây?

Single Post Navigation

44 thoughts on “Nếu chỉ là thoáng qua_17

  1. namnam on said:

    tem. hj ^^

  2. thank nàng, hóng mãi cuối cùng cũng ko dành đươc tem

  3. Crab on said:

    hjhj den’ roi ! den’ roi ! thanks ss

  4. MitAlone on said:

    thanks ss nhiu nhiu hun cai’ nao`🙂 bao gio co chap moi ha ss de em ho’ng

  5. Haizzzzz ta thừa nhận ta chậm chân *đau lòng a* tem cua taaaaaa!!!!!!!

  6. Zili on said:

    Hay qua!!!!thks icy nhe!mong co chap hang ngay

  7. Hừ. Ngược anh đi. Làm trò lại còn muốn quay lại à. Đồ đàn ông abc zyx.

  8. trina on said:

    Tks , Icy nhiu` nhiu` !,Mong chap toi ,!

  9. maianh on said:

    hay ghê ,nhưng mà buồn quá .Thanks bạn nhiều

  10. nga on said:

    Mình cứ tự hỏi sao bạn là sinh viên lại có gọng văn hay thế, rất mong những chương tiếp theo .Cám ơn bạn nhiều

  11. THUYANH on said:

    rất ! rất hay ,mình vô cùng thích truyện này .Nội dung của tác giả viết hay ,nhưng quan trọng là người dịch chuyển ngữ lại mượt mà,tình cảm .Bạn dịch hay lắm lời văn như là một nhà viết văn chuyên nghiệp buồn man mác và sâu lắng.Rất mong những chương tiếp theo ,chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn .Cám ơn bạn nhiều

  12. thank Icy😡 Mặc dù đêm qua đã đọc trên điện thoại nhưng giờ vẫn fải vào để nói cám ơn Icy xD

  13. tramy on said:

    thank ss

  14. truyện ngày càng hay . thank icy nhiều.

  15. Hannah on said:

    Tks. Mình đọc k bỏ sót từ nào luôn🙂

  16. Lyvangdalat on said:

    Hi, giọng văn của Bạn lột rả rõ ràng nội tâm của nhân vật. Mình đã rất thích, mừng bạn vượt qua thi cử học hành. Hẹn gặp chap sau nha.

    Many thanks.

  17. huongmai on said:

    oa hai anh chị giận rỗi nhau lâu thế. mong đến lúc gương vỡ lại lành

  18. Giang Nguyên on said:

    Truyện rất hay. C rất thích truyện này chỉ sau Bên nhau trọn đời. Cảm ơn e đã mang đến 1 tác phẩm hay như vậy.

  19. ha thu on said:

    Minh rat thich truyen nay

  20. THUYANH on said:

    mong chương mới quá, ngày nào cũng ngồi hóng

  21. vit_nguyen1111 on said:

    hay wa’ nàng ah..mà thấy anh dethuong wa’..tội tội sao áh..:”>

  22. yennhi on said:

    thanks

  23. maket0104 on said:

    Ngóng chap tiếp theo, bạn dịch hay quá.
    Thanks😀

  24. hiennguyen on said:

    thank SS

  25. Thiencuc on said:

    Cô ấy đã yêu nhưng lại giấu tình cảm ở rất sâu nơi đáy lòng, sợ rằng sẽ bị anh làm tổn thương, nhưng tránh không thoát.
    Cám ơn nhiều

  26. Pingback: Nếu chỉ là thoáng qua [Read Online] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: