iCy

你说会有这么一天么?

Nếu chỉ là thoáng qua_13


CHƯƠNG 13

Những ngày nghỉ phép của cô đã sắp hết, chỉ còn vài ngày nữa là phải đi làm trở lại. Ban đầu xin nghỉ hai tháng, sau đó anh không đồng ý, nên cô đành gọi điện cho Vương Đại Đầu, nói dối là vết mổ chậm lành, xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Sếp cô rất dễ chịu, cho nghỉ thêm nửa tháng. Hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng, đã thống nhất là sáu rưỡi anh ghé về nhà đón cô, nhưng xế chiều ngủ dậy xong, không có việc gì làm, lại nghĩ dù sao tối cũng được đi ra ngoài, thế là cô âm thầm đến nhà hàng trước. Vừa đi vừa nghĩ bụng chắc là sẽ không sao, bình thường anh không bao giờ gây lộn với cô, nếu có gì không vừa ý cũng chỉ lạnh lùng im lặng. Nhà có hai người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu chiến tranh lạnh thì thật khó chịu, nên dạo này cô hết sức nghe lời anh. Anh không cho  ăn mấy thứ đồ thiếu dinh dưỡng như khoai tây chiên – ừ, thì không ăn trước mặt anh là được chứ gì! Anh không cho coi TV quá khuya – ừ, thì coi vào ban ngày! Bây giờ cô đã hoàn toàn thấu hiểu thế nào là “bằng mặt mà không bằng lòng”!

Vừa mới mổ xong, cô không dám đi lại nhiều, chỉ dạo một vòng ở khu vực quanh nhà hàng. Nằm trên con phố sầm uất, nơi đây toàn những cửa hiệu nổi tiếng nằm san sát nhau. Cô đi loanh quanh cho tan nỗi bức bối trong lòng. Từ những gì đã trải qua, cô thấy khác biệt lớn nhất của cửa hiệu bình thường và cửa hiệu có hạng nằm ở chỗ các nhân viên – nhân viên của các shop lớn cứ như có mắt thần, chỉ cần nhìn một cái là biết khách mặc đồ hiệu gì, đắt tiền hay bình dân, rồi từ đó lựa thái độ mà phục vụ. Hôm nay cô ăn vận rất bình thường, vì mới mổ nên chỉ dám mặc một cái áo T-shirt rộng thùng thình, đi kèm với quần jeans lưng thấp, dép kẹp. Vậy mà các nhân viên cửa hàng lại rất cung kính, tươi cười mang đến hàng tá bộ váy áo, nói đấy là những bộ thời trang hè mới nhất. Cô ngắm nghía những chiếc váy có đường viền ngọc trai, đây là những bộ đồ cao cấp nhất, sành điệu nhất trong trào lưu ăn mặc hiện nay. Toàn những thứ xa xỉ, khác xa những bộ đồ đơn giản thường mặc, cô cầm lên vài cái, ngắm nghía, rồi làm vẻ không thích. Bước ra khỏi cửa hiệu, lòng cô vẫn đầy thắc mắc. Nhìn bóng mình phản chiếu trên bức tường kính bóng lộn như gương của cửa hiệu, cô chợt vỡ lẽ. Hóa ra là vì hôm nay mình xách theo cái túi Chanel mà anh tặng! Bình thường hay nhét mấy đồ linh tinh vào túi, thấy chiếc túi này có vẻ rộng nên tiện tay cầm theo. Lần trước Trầm Tiểu Giai hỏi: “Chị thay máu rồi à? Bỗng dưng hôm nay lại đi dùng túi xách đắt tiền.” Cô cười đáp: “ Hàng made in Quảng Châu, 260 tệ, nếu em muốn thì chị tính em 250 thôi.” Trầm Tiểu Giai quăng một xấp giấy tờ vào cô: “Chị đang sỉ nhục em đấy à? Chị 250 thì có!” [ Trầm Tiểu Giai hiểu “chị tính em 250 thôi” nghĩa là “chị thấy em đáng giá 250 thôi”] Thế rồi cô cũng chẳng để ý đến hiệu chiếc túi mình đang dùng. Không ngờ…

Tiện thể, cô ghé qua một shop thời trang nam cao cấp hiệu Gianfran Coferre. Cửa hiệu rất lớn, bày đủ các loại veston, sơ mi, cà vạt và các phụ kiện linh tinh khác, phong cách và màu sắc đa phần là đương đại pha chút cổ điển với hai màu xanh và đen là chủ đạo, làm toát ra khí chất đặc hữu của nam giới. Cô thấy chúng rất hợp với gu của anh. Đi khắp một vòng, cuối cùng cũng tìm được mấy bộ vừa ý, nghĩ trước giờ anh mua rất nhiều đồ cho mình, cô muốn đáp lễ.

Nơi hai người hẹn ăn tối là một nhà hàng Pháp sang trọng, không khí vừa đậm chất lãng mạn vừa khiến người ta thấy thư giãn. Anh đã đặt sẵn chỗ nên chỉ cần báo tên là nhân viên phục vụ đưa cô đến tận gian riêng. Xưa nay anh chuộng sự yên tĩnh, không thích dùng cơm ngoài phòng khách, trừ trường hợp bất đắc dĩ như lần cô mời anh ăn cơm tại nhà cũ.

Căn phòng rất đẹp, khăn trải bàn đăng-ten, đèn chùm pha lê, bình hoa thủy tinh, rất lộng lẫy, sang trọng. Cô gọi một ly cà phê, lơ đãng khuấy. Cũng may anh không có ở đây, nếu không nhất định sẽ không cho cô uống, vì tối nào uống cà phê là tối đó cô sẽ mất ngủ, trằn trọc trở mình đến sáng. Trải qua một lần như thế, anh rút ra kinh nghiệm xương máu- nếu muốn được ngủ yên thì không thể để cho cô uống cà phê buổi tối. Nghĩ đến điều đó, cô thấy rất ấm ức. Sao anh không nhìn lại chính mình ấy, ngày nào cũng uống cà phê như uống nước, vậy mà còn cấm người ta! Mỗi lần cô ngồi trên thảm coi phim, anh lại đi pha cà phê rồi đến ngồi coi với cô. Anh thích chính tay pha cà phê, cà phê Luwak của Indonesia. Nghe nói đó là thứ cà phê đắt tiền nhất trên thế giới hiện nay, vì sản lượng có hạn. Quá trình sản xuất ra loại cà phê này cực kỳ đặc biệt – cần phải được cầy hương ăn hạt cà phê rồi bài tiết ra mới có được mùi vị thơm ngon đặc trưng mà những loại cà phê khác không có như vậy. Do trong quá trình tiêu hóa của cầy hương, protein trong hạt cà phê bị phân giải thành phân tử nhỏ, những protein gây vị đắng cho cà phê cũng hoàn toàn bị loại bỏ, nên lúc pha ra, cà phê sẽ cực kỳ thơm. Mỗi lần anh uống cà phê, cô đều làm bộ muốn ói, le lưỡi há miệng kêu lên: “Trời ạ, cái mùi gì thế này? Mau mở cửa sổ ra…” khiến cho anh phải dở khóc dở cười.

Vào phòng vệ sinh rửa tay xong, đang trên đường trở lại bàn, cô nghe có ai đó gọi tên mình. Quay đầu nhìn, thì ra là trưởng phòng Tịch Thiểu Khiêm. Anh ta cười cười, bước lại: “Bình phục chưa?” “Khá lên rồi, cảm ơn anh.” Cô cũng cười đáp lại. Người ta thường nói dưới chân thiên tử, đất rộng dân đông, thế mà vẫn rất dễ gặp được người quen. Ru rú trong nhà một thời gian rồi, hiếm có dịp gặp người cùng công ty, cô liền hỏi thăm tình hình đồng nghiệp. Tịch Thiểu Khiêm vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn về phía sau, ở đó có một người ngoại quốc đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Đoán anh ta đang đi gặp khách hàng, cô không muốn làm phiền, liền nói: “Anh cứ lo công chuyện đi, tôi cũng có chút việc!”

Lúc cô trở lại thì anh đã đến. Buổi dạo phố vừa rồi khiến tâm trạng thoải mái rất nhiều, cô tươi cười hỏi: “Không phải anh nói hơn bảy giờ mới đến được sao?” Anh ngước đầu, hình như có vẻ không vui, mặt nặng trình trịch. Cô không nói gì thêm nữa, lòng đoán chắc là công việc của anh không được thuận lợi. Một lát sau, nhân viên phục vụ dọn đồ ăn ra. Khẩu vị của cô hôm nay rất tốt, ăn hết thịt bò hầm rượu vang lại đến thịt nguội pho mát, rồi thêm một phần bánh pudding. Chiến đấu nốt với miếng cuối cùng, cô thở một hơi khoan khoái. Hai tháng nay toàn phải ăn canh, tuy dì Trương rất chú tâm đổi món, nhưng dù phong phú thế nào thì cũng quanh đi quẩn lại những món ấy. Ăn mãi đến nỗi vị giác cũng phản đối, cứ bưng bát canh lên là cô lại muốn đổ đi. Trưa nào dì Trương cũng đứng trông chừng cô nên không tiện làm thế, còn buổi tối thì có mặt anh, không bị ép uống thêm vài thìa đã là phúc rồi, cô nào có gan dám chọc giận “ông lớn”.

Dùng xong bữa, về đến nhà, mặt anh vẫn nặng như chì. Cô tháo giày, bước chân không trên sàn. Ăn no, lại được đi dạo, tâm tình vui vẻ, nhưng mới ngồi xuống lại thấy mệt, cô chẳng muốn động đậy. Anh vào thẳng phòng, còn đóng cửa đánh “rầm”. Bó tay với cái tính hỉ nộ bất thường của anh, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâu lắm không đi dạo, lại mới phẫu thuật, thể lực không còn được như trước nữa, nên cô chống chọi không nổi với cơn mệt mỏi, mới một lát đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết được bao lâu, cảm giác được nụ hôn mạnh mẽ đầy tính cướp đoạt lẫn cái ôm ráo riết của anh, cô dùng sức đẩy ra: “Tránh ra đi nào!” Anh chẳng chịu nghe, cô không thể làm gì khác hơn là dùng sức ngăn tay anh lại, nhưng càng như vậy, anh lại ôm càng chặt. Hai người cứ như thể đang đấu vật, mà anh thì có vẻ như muốn cô phải khuất phục, bất kỳ động tác kháng cự nào của cô cũng đều tỏ ra vô ích.

Cô thở hào hển, đành bất đắc dĩ nói vẻ cầu khẩn: “Vết mổ còn đau mà!” Tuy nói rất nhỏ, lại đứt quãng, nhưng anh cũng từ từ buông cô ra, thở hổn hển. Mặt anh vẫn còn vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt không che giấu được khát khao. Anh nhìn cô, lui về sau mấy bước, chân dẫm phải mấy thứ đồ gì đó. Cô nhìn thấy, ngồi dậy la lên: “Cẩn thận!” Anh cúi đầu xuống nhìn, thì ra là mấy túi đồ. Cô bật cười nhặt chúng lên, đưa cho anh: “Đồ mà có hư thì anh tự chịu trách nhiệm lấy!” rồi xoay người đi. Chưa kịp tới phòng, anh đã đuổi theo, bắt lấy tay cô, tuy mặt vẫn lạnh lùng, nhưng mắt sáng lấp lánh: “Em mua à?” Cô nhíu mày. Có ai ngờ một người tốt nghiệp Stanford lại ngốc đến thế này không? Không mua chẳng lẽ trộm cướp mà có chắc? Cô hất tay anh ra, nói liến thoắng: “Phải! Phải!” rồi chuẩn bị đi tắm. Anh đột ngột ôm chầm lấy cô, tốc độ cực nhanh nhưng vẫn có thể tránh đụng phải vết mổ, bước từ từ về phía giường. Biết chuyện gì sắp xảy ra, cô vội vàng đẩy anh: “Đừng quậy, vết thương sẽ bị ảnh hưởng…” Nhưng những lời nói ấy chẳng thấm được vào tai người nào đó. Anh vừa say sưa hôn lên vùng cổ trắng nõn của cô, vừa nói: “Bác sĩ nói không sao.” Không còn cách nào khác, cô lấy tay che miệng anh lại: “Nhưng sẽ động đến vết thương, đau…” Anh thừa thế hôn luôn bàn tay cô: “Anh sẽ rất, rất, rất cẩn thận…” Từng nụ, từng nụ hôn nóng bỏng liên tiếp khiến cô cảm giác lòng bàn tay tê rần. Bàn tay không yên phận của anh đã luồn vào vạt áo của cô, trườn dần lên trên… Một ham muốn không thể kiềm chế bắt đầu bùng nổ.

Trong ấn tượng của cô sau này, lần ấy anh không làm đau đến vết mổ của cô thật. Anh cực kỳ dịu dàng, mỗi một động tác đều rất chậm, rất khẽ, như thể cô là búp bê bằng ngọc dễ vỡ mà anh trân quý nhất. Cứ như thể anh muốn mượn lần đó để trao cô tất cả, cũng nhân thể mà dụ dỗ cô trao cho anh trọn vẹn.

Gần ba tháng quen ngủ dậy lúc mặt trời đã lên cao, mấy ngày đầu đi làm trở lại đúng là cực hình với cô. Mỗi lần chuông báo thức vang lên, cô lại mơ mơ màng màng bò dậy, đánh răng rửa mặt. Từ phòng tắm bước ra ngoài, thì anh cũng đã dậy, đang loay hoay tìm quần áo, vì cái số khổ phải đưa cô đi làm. “Cái áo sơ mi màu lam đâu rồi?” Cô đảo mắt, trời ạ, tuần có bảy ngày thì hết ba ngày anh mặc chiếc áo đó, dì Trương giặt cũng không kịp. Tủ treo đầy áo, không phải còn hơn chiếc áo đó bao nhiêu lần sao? Cô chọn đại một cái đưa cho anh. Anh gào lên: “Không phải cái này! Cái mà em mua bữa nọ cơ!” Ngủ chưa đủ giấc, tâm trạng dễ nóng nảy, cô nổi đóa: “Không phải hôm qua anh mới mặc à, nó còn trong phòng tắm ấy! Muốn mặc thì tự đi vào mà lấy!” Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng, cười cười: “Anh quên. Thôi mặc cái này cũng được!”

Đến công ty, nghĩ lại thấy hình như sáng nay mình hơi quá đáng với anh, cô quyết định hết giờ làm quay trở lại shop thời trang hôm nọ mua thêm hai cái. Nhận quà, anh cười hớn hở, phấn khởi kéo cô đi mua sắm cho bằng được, còn đích thân chọn y phục cho cô. Giờ cô mới thấy thế nào gọi là người có tiền đi mua đồ – váy áo người ta trưng một loạt ở đó, anh chọn lấy hai ba cái, đưa cho nhân viên bán hàng: “Số đo loại nhỏ nhất, gói lại giùm tôi.” Cô nàng nhân viên vui mừng thấy rõ, lấy từng bộ xuống gói lại. Chủ cửa hàng thì khỏi phải nói – cười đến miệng không khép lại được, đang đi đôi guốc mười phân mà vẫn chạy như bay vào phòng làm việc lấy ra một xấp quảng cáo: “Anh Giang, đây là những bộ mới nhất của cửa hàng em, mới ra, còn chưa được đưa đến đây nữa. Anh xem thử có ưng ý bộ nào không. Quý cô đây vóc dáng đẹp như vậy, mặc mấy bộ này nhất định sẽ rất hợp.” Anh vui vẻ cầm lấy, lật coi từng trang một, vừa coi vừa hỏi ý kiến cô: “Bộ này không tệ… Bộ này cũng được…” Lúc này cô mới hiểu tại sao người ta lại đua nhau lấy chồng giàu, có tiền đúng là sướng thật. Cô chỉ ậm ừ mấy câu trả lời lấy lệ, vậy mà anh cũng đặt thêm mấy bộ nữa.

Lúc quẹt thẻ thanh toán, chủ cửa hàng cười tươi như hoa hỏi: “Vẫn như cũ, em kêu người giao tới chứ?” Anh khẽ ừ, nhận lấy cây bút cô ta đưa cho, ghi địa chỉ. Lòng cô chợt nhói lên. Người có ngốc đến mấy cũng hiểu đây là chỗ trước giờ anh mua váy áo cho tình nhân. Trong nháy mắt, tâm trạng vui vẻ của cô rơi tõm xuống đáy vực.

Tắm xong, vừa leo lên giường, anh đã vươn tay đến, thuần thục cởi dây buộc áo tắm của cô. Đang phiền muộn, cô hung hăng đập vào tay anh: “Tránh ra!” Hình như anh không nhận ra cô không vui, cười cười sấn tới, bàn tay không yên phận lại luồn vào bên trong áo cô, chạm vào phần da thịt nhẵn nhụi, khiến cô thấy người tê dại như chạm phải luồng điện. Thật đáng buồn, anh lại là người hiểu thân thể của mình hơn chính mình nữa! Cô ra sức đẩy tay anh, quyết không để anh thỏa nguyện. Lúc này anh mới nhận ra có gì đó không ổn, nhìn cô đầy thắc mắc: “Sao thế?” Cô nghiêm mặt lại, lạnh lùng nhìn anh: “Em mệt! Anh muốn thì đi tìm người khác đi!” Tưởng mình không biết anh còn những người đàn bà khác chắc! Anh đột nhiên nổi giận, nói giọng đều đều: “Em coi anh là cái gì?” Là kẻ trăng gió, chứ còn là gì nữa? Mới nghe anh hỏi, câu này đã bật ra trong đầu cô, chỉ có điều không nói ra. Không thèm để ý đến anh nữa, cô lạnh lùng xoay lưng lại. Anh cũng xoay lưng. Hai người không nói lời nào, không gian chợt trở nên im ắng.

Một lúc sau, cô bình tĩnh trở lại. Đây không phải lần đầu biết anh có người khác, cãi nhau chỉ thêm mỏi mệt. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng anh ôm lấy cô, trong giọng nói lan tỏa một niềm vui sướng: “Nói đi, em đang ghen!” Cô tỉnh dậy, xoay người lại: “Anh ghen thì có!” Anh cười tít mắt, không giấu được niềm vui, trút cơn mưa nụ hôn lên cô: “Đúng là ghen rồi!” Cô hung hăng trợn mắt: “Giang Tu Nhân, anh nói lại lần nữa coi!” Dĩ nhiên anh không nói lại lần nữa, vì tâm trí của anh lúc này đã được dồn vào chuyện khác, lấy đâu ra thời gian đấu võ mồm với cô…

P/s: sau chương này iCy chưa biết bao giờ sẽ dịch được chương tiếp, vì phải tập trung cho bài  luận, mong mọi người thông cảm nhé. Hi vọng ngày iCy có thể trở lại sẽ không xa.

Single Post Navigation

27 thoughts on “Nếu chỉ là thoáng qua_13

    • híhí, giành tem rồi mới đọc truyện rồi cm được :”>
      Chờ Icy cả ngày hôm nay ^^
      Anh đúng là trẻ con thật, 1 tuần 3 ngày mặc áo đấy =)) đúng là lần đầu tiên được chị mua áo cho có khác ^^
      Chap này cũng khá ngọt ngào, đan xen mấy hiểu lầm nho nhỏ, chắc đang dần tích tụ chờ ngày bùng nổ ^”^

      Thank Icy nhiều nhiều, chờ Icy trong 1 ngày ko xa xD

  1. huongmai on said:

    tem hớ hớ, đi chơi về còn vớ được tem quý, thanks nàng, chúc nàng sang tuần vui vẻ, mọi việc suôn sẻ. thanks nhiều. hàng về hàng về, tung bông đầy trời

    • dạo này thấy nàng đi chơi hơi bị tích cực, hi vọng sớm nghe được tin vui xD

      • huongmai on said:

        hy vọng không bị thành hàng tồn. đi chơi nhiều cũng mệt.hí hí. giờ làm ăn đang bước đầu, cũng may không đến nỗi đè chết người. thanks nàng nhiều. sắp đến 30/4 rùi, giai đoạn nước rút đó, cố gắng nhé.

  2. tramy on said:

    thank ss, truyen hay wa

  3. maianh on said:

    cám ơn mong có chap mới

  4. thank nàng, hehe hóng mãi

  5. Cảm ơn mọi người, uhm, iCy xin lỗi vì đã để các bạn chờ. Suýt nữa thì hôm nay iCy không giữ được lời rồi. Dạo này bết bát với bài luận quá, nên đành tạm gác lại chuyện dịch cho đến khi nào ổn ổn một chút. Còn hơn 1 tháng nữa, iCy không dám đặt cược bằng tương lai của mình.

  6. nguyenbaongoc on said:

    thank,truyện hay quá,bạn dịch rất hay

  7. vit_nguyen1111 on said:

    tks nàng nhìu nhá….chúc nàng hoàn thành tốt bài luận nha…iu nàng..:x

  8. Crab on said:

    um um truyen hay! truyen hay! thanks ss! 1 thang nua thoi co len, tat ca vi tuong lsi con em chung ta :))

  9. kellytrinh on said:

    trong những trang truyện trên mạng mình thấy truyện này hay nhất ,ngày nào mình cũng vào nhà của bạn .Cám ơn nhiều

  10. thanks

  11. chap nào cũng ngọt ngào là sao?Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao:((
    Mà tên anh là Giang Tu Nhân thật hả Icy? sao cái tên nghe cứ k trong sáng thế nào ấy:)) mình đọc convert gặp từ ‘tu nhân’ này là k trong sáng liền nè:))

  12. Frank on said:

    2 anh chi nay ngot ngao qua.

  13. quyenvu on said:

    thanks

  14. banhmikhet on said:

    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: