iCy

你说会有这么一天么?

Nếu chỉ là thoáng qua_26_end


CHƯƠNG 26

Sau này cô nhớ lại tình cảnh ở shop thời trang cao cấp hôm đó, trừ tên tội khôi họa thủ là anh ra, tất cả đều bị chấn kinh, dĩ nhiên là bao gồm cả Tống Linh Linh.

Tình cảm vốn là chuyện của riêng hai người, không có cái gọi là đến trước hay đến sau, cũng chẳng thể chuyển nhượng, cho nên Tử Mặc không cảm thấy thẹn với lòng mình. Chỉ có điều ba người trong cuộc sẽ cảm thấy khó xử. Phính Đình chỉ để lại cho cô một câu: “Tử Mặc, nếu có một người đối với mình được như anh Giang nhà cậu, mình cũng thấy đáng!” Thế rồi cuối cùng rồi cũng có người phá vỡ thế cục bế tắc ấy – Tống Linh Linh. Cô nàng hẹn gặp cô, nói thẳng vào vấn đề: “Thì ra là cô!” Tử Mặc chỉ cười trừ. Thật ra cô không có ấn tượng xấu với Tống Linh Linh. Khi con người ta có được tất thảy những gì mà những người phụ nữ khác đều mơ ước thì cũng khó tránh khỏi trở nên kiêu kỳ. Vả lại, hôm đó ở trong shop, từ đầu đến cuối cô ấy cũng không làm gì quá đáng, chỉ hỏi nhân viên cửa hàng xem còn có bộ nào như thế nữa hay không, tất cả đều do cô nhân viên kia tự cáo mượn oai hùm mà ra.

“Tôi là vợ chưa cưới của Giang Tu Nhân!” Tống Linh Linh lẳng lặng nhìn cô, lời nói mang vẻ đề phòng. Tuy vậy khi chẳng thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Tử Mặc như mong đợi, chính cô lại kinh ngạc: “Cô đã biết rồi sao?” Tử Mặc uống một ngụm trà, nụ cười vẫn ở trên môi, trả lời: “Đúng vậy.”

“Hôm nay cô tới đây không phải muốn đưa cho tôi một tờ chi phiếu, kêu tôi tránh xa anh ấy hay sao?” Trên TV hay trong tiểu thuyết cũng đều có tình tiết này. Tống Linh Linh cúi đầu, trông như đang rất buồn cười:” Nếu tôi làm như vậy thật thì sao?” Đột nhiên Tống Linh Linh cảm thấy cô gái này không giống như mình đã tưởng tượng, chẳng trách có thể ở bên Giang Tu Nhân lâu như vậy mà lại chẳng có dấu hiệu chia tay.

“Vậy thì phải xem con số cô đưa ra rồi!” Tử Mặc vẫn cười: “Chỉ sợ cô đưa ra không nổi con số này thôi!” Có lẽ với những người khác, có nhiều thứ có thể mua được bằng tiền, có cao giá đến mấy rồi cũng sẽ có một mức nào đó, nhưng với cô thì khác. Chỉ cần một ngày anh và cô chưa chia tay, đó chính là vô giá. Nếu anh buông tay, thì tất cả sẽ chẳng còn đáng giá một xu.

Tống Linh Linh uống mấy ngụm cà phê, cười: “Để cho cô phải thất vọng rồi, tôi cũng không có ý như cô nói đâu. Dù sao thì cô cũng biết tính toán, ắt sẽ biết ở bên anh ấy sẽ được lợi nhiều hơn, vượt xa con số tôi có thể trả.” Nghe đến đây, Tử Mặc bối rối không hiểu, vậy rốt cuộc hôm nay cô gái này hẹn cô tới đây là vì chuyện gì? Mời cô uống trà tán gẫu sao?

Tống Linh Linh nói tiếp: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở chút thôi. Cô và anh ấy không thể có kết quả, bác Giang tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Cho dù hai người có kết hôn được, nhưng kết thúc vẫn sẽ là ly hôn mà thôi. Cô và chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh sống từ nhỏ cũng khác, dù có đến được với nhau thì sau này cũng sẽ không ngừng xảy ra bất đồng. Trong nhóm chúng tôi cũng có trường hợp giống như cô vậy, theo tôi biết thì chẳng có mấy ai hạnh phúc. Sự chênh lệch giữa hào quang bên ngoài và thực tế lớn lắm. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ tìm người có hoàn cảnh như mình.”

Không thể phủ nhận Tống Linh Linh nói rất có lý, cũng gần giống với suy nghĩ trước đây của cô. Nhưng giờ Tử Mặc đã thay đổi rồi, cũng giống như Hình Lợi Phong nói, không thử thì làm sao biết không thể hay có thể? Thà rằng thử, dẫu thất bại cũng sẽ không hối tiếc!

Nhìn Tống Linh Linh, cô chân thành nói: “Cảm ơn cô. Có thể nói với tôi những lời này, chứng tỏ cô là một người tốt.” Dù Tống Linh Linh đến để thị uy, nhưng ít ra cô cũng rất quang minh lỗi lạc.

“Chỉ có điều chúng ta cũng không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, không phải sao? Cứ coi như môn đăng hộ đối đi, nhưng người ta vẫn ly hôn đầy ra đó thôi.” Nếu giữa cô và anh là một ván cược thì cô đã trót đặt cược, không cách nào đổi ý được nữa rồi.

Tống Linh Linh cười: “Chỉ hi vọng những lời thề non hẹn biển hôm nay của hai người rồi sẽ không trở thành dĩ vãng của ngày sau.” Trong nụ cười ấy không hề có sự chế nhạo, cũng chẳng có ẩn ý gì, chỉ đơn thuần là một nụ cười. Điều đó khiến cô thấy rằng Tống Linh Linh thực ra cũng không cao ngạo như vẻ bề ngoài, nếu không vì gặp sai thời điểm, sai hoàn cảnh, sai phương thức, có lẽ hai người đã có thể là bạn.

Anh với cô cũng chẳng có gì gọi là thề non hẹn biển, mãi chẳng đổi thay, nhưng điều này cũng chẳng cần thiết phải nói cho người khác biết. Giờ mà cô có thề với trời anh chưa từng nói ba chữ “Anh yêu em” với mình, chắc cũng chẳng ai tin!

“Cô có sẵn lòng đứng trước mặt các vị trưởng bối ước định sẽ kết hôn cùng anh ấy không?” Cô hỏi lại Tống Linh Linh, trực giác mách bảo rằng một cô gái như thế tuyệt sẽ không chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.

“Tôi sẵn lòng là một chuyện, còn tôi không muốn lại là một chuyện khác!” Tống Linh Linh nhướng cặp mày thanh tú đáp lại. Tử Mặc cười, giờ thì cô đã hiểu cô gái này chẳng qua chỉ không cam lòng làm kẻ bại trận mà thôi. Có lẽ cô ấy tức giận là vì Giang Tu Nhân đã phớt lờ mình, nhưng bất luận là gì đi nữa, Tử Mặc cũng đã quyết: “Tôi cũng vậy! Xem ra chúng ta có chung suy nghĩ! Cô sẵn lòng tiếp tục ước định của người lớn là chuyện của cô, còn tôi với anh ấy là chuyện của chúng tôi!”

Nếu có một ngày duyên phận của anh và cô chấm dứt, thì đó là chuyện riêng của hai người. Cũng có thể một ngày nào đó, anh yêu Tống Linh Linh và muốn kết hôn với cô ấy, thì đó cũng là chuyện giữa anh và Tống Linh Linh. Không cần phải giải thích với người thứ ba, cũng chẳng cần người thứ ba thông hiểu! Trong cuộc đời này, có rất nhiều thứ mà có lẽ cả đời này chúng ta không thể có được, cho nên không có cũng chẳng sao, cũng sẽ chẳng có gì tiếc nuối. Có những thứ đã từng thuộc về ta nhưng cuối cùng lại vuột mất đi, dĩ nhiên là sẽ nuối tiếc, nhưng chỉ cần khi chúng còn trong tay ta, ta cố gắng trân trọng, ta phấn đấu, thì dù có tiếc nuối cũng sẽ thấy cam lòng.

Xe Tống Linh Linh vừa rời đi thì anh đã đến đón cô. Trời đang đổ mưa, những giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất như có một bàn tay nhỏ bé nào đó đang nhịp lên những phím đàn, tạo nên những khúc nhạc lay động lòng người. Anh vừa lái xe, vừa quay sang nhìn cô: “Có chuyện gì vui sao? Anh thấy em có vẻ rất vui!” Cô chỉ cười, không đáp. Cứ ngỡ mình sẽ lui bước, như một con rùa rụt đầu vừa gặp chuyện đã chui vào mai, bảo vệ mình một cách mù quáng, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã dấn thân như một loại bản năng, tìm cách bảo vệ những gì thuộc về mình.

Đột nhiên một ý tưởng tinh nghịch lóe ra trong đầu, cô quay sang nhìn anh nói: “Hôm nay em đi uống trà với Tống Linh Linh!” Anh ngẩn ra, bẻ tay lái vào ven đường, dừng xe lại. Không khí yên lặng khoảng một phút đồng hồ, sau đó anh mở miệng đầy bất an: “Cô ấy nói gì với em không?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh: “Có, nói rất, rất nhiều.” Anh hơi cuống lên, vội nắm lấy tay cô, bất giác dùng lực khiến cô thấy đau: “Em đừng nghe cô ấy, anh chưa từng thừa nhận chuyện với cô ta!” Tử Mặc dịu dàng nhìn người đàn ông trước mắt mình, trong lòng từng đợt sóng ngọt ngào tuôn trào, luồn lách đến mọi ngóc ngách cơ thể. Cô từ tốn: “Em biết… Em biết!” Anh thở phào một hơi, trong mắt có một điều gì đó khó nói được thành lời, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, khàn giọng nói: “Anh vốn định giải quyết xong xuôi rồi mới cho em biết.” Cô thấp giọng “Ừ.” một tiếng. Giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa, bởi anh đang ở bên cô, bằng xương bằng thịt, đó mới là điều quan trọng.

Giọng anh chậm rãi vang lên: “Trước kia ông nội của anh và ông của cô ấy là chiến hữu, có một lần ông anh bị thương, suýt chút nữa không qua khỏi, nhờ có ông cô ấy cõng ra khỏi chiến trường mới thoát. Sau đó khi có gia đình, ông anh mới nói đùa rằng nếu hai nhà có con trai và con gái thì để cho chúng lấy nhau. Nhưng rồi cả hai người đều có con trai, cho nên đành chờ đến đời cháu làm thông gia.”

“Cứ như vậy, hai nhà vẫn giữ lời nói đùa năm ấy. Sau đó đến thời loạn lạc, ông bà anh bị điều xuống cơ sở rèn luyện, ba anh cũng bị cho là người theo cánh hữu. Ông nhà bên đó thì đã qua đời sớm rồi nên vô sự, hai nhà không còn liên lạc nữa. Mãi cho đến khi ông nội anh được rửa oan, lúc đó mới nối lại liên lạc. Vẫn tưởng là nói đùa, ai dè ba mẹ Tống Linh Linh lại…”

Cô nhẹ nhàng vươn tới hôn anh, đôi môi mềm mại hòa quyện lấy hơi thở mạnh mẽ của anh. Anh cũng không cam yếu thế, rất nhanh chuyển từ khách sang chủ. Trong chuyện này, dĩ nhiên khoảng cách giữa cô với anh là một trời một vực, chỉ cần anh muốn, anh có thể sử dụng vô số kỹ xảo. Cho đến khi cả hai đều sắp không thở nổi, anh mới lưu luyến buông cô ra. Lúc này cô mới chợt nhận ra là hai người đang ở trong xe, cũng may bên ngoài trời đang mưa, người qua đường cũng vội vã, nếu họ có thấy có lẽ cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Trên vỉa hè có một đôi đầu tóc bạc phơ, ông cụ cầm một cây dù đen, nắm tay bà cụ đi khoan thai, thỉnh thoảng họ lại quay đầu nhìn nhau cười. Cơn mưa, dòng người, dòng xe, dường như hết thảy trên thế gian này chẳng liên quan gì đến họ. Mắt cô chợt ươn ướt. Hệt như có thần giao cách cảm, anh quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Sau này chúng ta cũng sẽ như thế!” Thì ra anh có thể nhìn thấu được đáy sâu trong lòng cô, biết cô nghĩ gì, cần gì. Như vậy là đã quá đủ rồi, chắng phải sao? Đâu nhất thiết phải là thiên trường địa cửu?

~THE END~

Cuối cùng thì đã kết thúc, thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đúng tròn 1 tháng 1 ngày thời gian mà iCy hứa là sẽ hoàn thành truyện >””< Còn lại 6 ngoại truyện nữa, iCy sẽ làm từ từ.

– Cảm ơn Gab đã giúp iCy beta truyện trong suốt khoảng thời gian đó, sorry vì cuối cùng iCy đã vi phạm lời hứa sẽ không tiết lộ danh tính, nhưng thật sự vô cùng cảm ơn Gab đã vô cùng kỹ lưỡng và bỏ thời gian ra giúp iCy. Yêu Gab nhiều lắm.

– Cảm ơn các bạn đã đi cùng với iCy suốt khoảng thời gian này, đặc biệt là những lời comment của mọi người đã giúp iCy có động lực rất nhiều. Yêu mọi người nhiều lắm 😡 😡 😡 😡 😡

Single Post Navigation

70 thoughts on “Nếu chỉ là thoáng qua_26_end

  1. MÈO Ú on said:

    chẹp !1
    bạn TU Nhân này phí của quá !!
    giận lên là …phí phạm

  2. MÈO Ú on said:

    hức tem chap cuối là của ta !!!!
    ngóng ngoại truyện…

  3. MÈO Ú on said:

    ICy ơi !!
    chap 25 đâu ??

  4. Ôi, Moko đúng là con người dễ xúc động, hix, khóc rồi này, bắt đền ICy 😛
    Mừng cho 2 anh chị quá ^^
    Cám ơn Icy nhiều nhiều lắm, sáng sớm mà đã có hết các chương thế này :”) Lại tiếp tục chờ mong các ngoại truyện tiếp theo, không biết có ngoại truyện nào có đám cưới không nhỉ *chớp chớp mắt mơ màng* :”)
    Chúc Icy ngày mới tốt lành >:D<

    • Hihi, van la iu moko nhat! Chuc moko buoi sang tot lanh. 😡

      Hix, comment tren dt hoai ko dc nen iCy chua reply dc tat ca, mong moi nguoi thong cam nhe, iCy se reply sau khi co the onl bang may tinh

  5. MÈO Ú on said:

    Ko có đám cưới !!
    baby of 2 anh chị cũng tếu lắm !!
    haha

  6. xiphekts on said:

    Thanks nàng. Giọng văn của nàng hay quá !

  7. Thế là truyện cũng đi đến chương cuối rồi. May là vẫn còn mấy phiên ngoại nếu k thì bùn lắm :D. Tks Icy đã dịch truyện hay như vậy

  8. Bạch Linh on said:

    Nàng a, nàng có làm ebook không? Nàng cho ta làm nhá.

  9. lyvangdalat on said:

    ẤM ÁP QUÁ…
    tình yêu thật vẫn có chỗ đứng của nó.

    thanks alot,

    mong bạn nhiều nhiều

  10. iu truyen on said:

    thanks ban, truyen hay qua, minh doc 1 leo tu dau den cuoi luon. Mong cho phien ngoai cua ban nhe ^^

  11. Nh0c Boo on said:

    Cám ơn nàng.

  12. truyen hay qua, cam on Icy rat nhieu…mong phien ngoai cua Icy la’m la’m…

  13. Mừng truyện đã hoàn!!! Mình đọc 1 mạch hết cả truyện, và hậu quả là giờ 2 tai cứ ù ù, đầu choáng váng. Cơ mà truyện hay thế này Icy tung luôn ngoại truyện mình cũng đọc tiếp:)
    Thank Icy rất nhiều!

    • iCy cũng muốn tung bom ngoại truyện giờ lắm, nhưng mà làm người ko nên độc ác, bạn cứ nghỉ ngơi hồi sức đi, hehe. Đùa thôi, iCy vẫn chưa làm ngoại truyện đc, cảm ơn bạn đã ủng hộ và để lại những comment rất dễ thương nhé 😡

      On Thu Jul 21st, 2011 9:38 AM EDT

  14. tra my on said:

    ngot ngao wa, thank ss

  15. maimai on said:

    truyện hay quá. đọc xong mình lại đọc lại từ đầu đến cuối. cám ơn bạn nhé. ngóng ngoại truyện của bạn thôi.
    ko biết truyện sau này xó được xuấtt bản ko nhỉ. mình mua về gối đầu giường mất.:))

  16. maimai on said:

    truyện hay quá. đọc xong mình lại đọc lại từ đầu đến cuối. cám ơn bạn nhé. ngóng ngoại truyện của bạn thôi.
    ko biết truyện sau này có được xuấtt bản ko nhỉ. mình mua về gối đầu giường mất.:))

  17. courtney on said:

    cám ơn Icy. Truyện dễ thương, thực tế, anh nam chính tính hơi trẻ con nhưng đáng yêu.

    Rất mong Icy làm tiếp bộ Tây Cố.

    Chúc Icy luôn vui ve mạnh khỏe 🙂

    • Cảm ơn courtney:) iCy cũng định sau khi hoàn thành Nếu chỉ là thoáng qua sẽ dồn sức cho Tây Cố, nhưng chắc bạn cũng biết là bộ này là dự án chung giữa iCy và Cốc, hiện giờ Cốc đi vắng nên iCy chưa thể nói trc đc gì:)

      On Thu Jul 21st, 2011 2:03 PM EDT

  18. hoanang on said:

    Cảm ơn ICY nhiều nhé, hôm nay được đọc 1 mạch, thích quá

  19. Bạch Linh on said:

    Huhuhu, ta xin làm ebook mà sao nàng không trả lời ta?? ta khóc.

    • Sorry nhé, ta bỏ sót comment của nàng >””<

      On Fri Jul 22nd, 2011 3:15 AM EDT

    • Ok nàng ạ, nhưng khi truyện đc beta hoàn chỉnh đã nhé. Ta hi vọng khi đã làm ebook thì truyện phải đc hoàn hảo nhất trong khả năng của mình, chứ ko lại bị chọi gạch mất, mà thương hiệu ebook made by Bạch Linh của nàng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng trước mắt ta chưa thể beta đc, phần vì đã cạn hứng, phần vì bận việc, khi nào hoàn chỉnh sẽ bay sang nhờ nàng làm ebook, ok?:) chỉ sợ ngày đó còn xa ah >”<

      On Fri Jul 22nd, 2011 3:15 AM EDT

    • Bạch Linh on said:

      Ta làm ebook kiêm luôn beta nàng à, nếu nàng muốn tự beta thì ta đợi a.

      • A, vậy à, vậy ta coi sơ qua rùi nhờ nàng beta luôn, chứ ta cũng lười >””< để ta làm xong ngoại truyện rùi gửi mail cho nàng nhé

        On Fri Jul 22nd, 2011 5:18 AM EDT

      • junnylam on said:

        Mình cũng muốn thử làm ebook, bạn có thể chỉ mình không

  20. MÈO Ú on said:

    còn mấy cái ngoại truyện muh !!
    chò có đủ làm ebook lun

    • Hôm qua lên ttv, iCy mới biết là có thêm ngoại truyện thứ 8 nữa Mèo Ú ạ, lên bằng đt nên cũng chưa down đc, ko biết chị Hoa Mơ này viết thêm gì 🙂 lần đầu lôi đc truyện này về iCy cũng ko biết đến sự tồn tại của 7 ngoại truyện, nhờ not mới biết, lần này cũng tương tự >””< chắc Mèo Ú đọc rùi phải ko?

      On Fri Jul 22nd, 2011 5:20 AM EDT

      • MÈO Ú on said:

        uh đọc hết rùi !1
        ..
        hỉu ..sơ sơ (hức mình coi convert muh )
        để đi check lại đã !!
        coi mình coi mấy cái ngoại truyện rùi …
        NT1 là cái muh Icy post
        NT 2 là why Mặc MẶc “mất nhà”
        NT3 là về pama anh Nhân
        NT4 : là phị vụ tắm rửa of baby
        NT5 : là về Phính đình
        ….
        6,7 là cái nào nữa zậy kà ???

  21. Bạch Linh on said:

    Hắc, mà ta chưa đọc a, nên ta làm ebook + đọc -> tiện thể beta luôn a, truyện ta làm ebook cũng đòi hỏi hoàn hảo mà. Mà nàng muốn kĩ thì nàng cứ beta đi, ta beta lần 2 là đảm bảo không có sai xót a.

  22. huongmai on said:

    qua dinh, ngay nao cung vao nha nang hong truyen gio thay bom no tung bung luon, thanks nhieu

    • Hihi, nàng đó nha, người ta post từ 21 rùi, dù sao thì cũng tại ta im hơi lặng tiếng lâu qúa:p

      On Sat Jul 23rd, 2011 8:02 AM EDT

  23. meocondihia on said:

    thanks ss nhiều!!!!

  24. Mới biết nhà nàng!Cảm ơn nàng đã dịch truyện!Truyện này dễ thương quá!:)

  25. phonglinh on said:

    thanks nhieu 🙂

  26. huyen xay on said:

    *tung hoa* kết thúc rồi.truyện hay quá.bạn dịch rất rất mượt.cảm ơn bạn nhìu nhé.mong ngoại truyện tiếp theo

  27. truyen hay lam y ss a…rat thuc te

  28. va am ap nua

  29. e chiem cai ghe so 44

  30. Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện này. Mình rất thích, cực kỳ thích, nhẹ nhàng, đáng để đọc, thưởng thức. Có lẽ đây là bộ thứ hai mà mình phải đọc đi đọc lại gần 5 lần. Bây giờ chỉ còn mong những phiên ngoại kia nữa và…rất mong ebook của bạn.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm và chúc bạn vui vẻ !

  31. Tieunam on said:

    đúng giọng văn mà mình thích. cảm ơn bạn nhìu lắm lâu rồi mới được đọc 1 truyện trầm như vậy. nói tóm lại 1 chữ là: hay!

  32. vit_nguyen1111 on said:

    “Chỉ cần một ngày anh và cô chưa chia tay, đó chính là vô giá. Nếu anh buông tay, thì tất cả sẽ chẳng còn đáng giá một xu.”….ta kết câu nì quá….truyện có nhìu câu rất hay…
    chúc mừng nàg đã hoàn thành truyện nha…<3

  33. đọc 1 lèo h mới cm,thanks nhìu nhìu

  34. huyen on said:

    thank ban ngot ngao qua

  35. Thiencuc on said:

    Truyện sâu sắc, ý nghĩa, rất hay và hơn hết là người dịch thật là hay. Đến nổi đọc mỗi câu văn mình đều cảm thấy rung động, tựa như những nốt nhạc êm dịu làm rung động những tình cảm sâu lắng trong tâm hồn mình.
    Cám ơn rất nhiều nha

  36. truyện hay! ,mình thích giọng văn của bạn. thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  37. Thanks bạn nhiều nhiều! Truyện của bạn thật là hay! Rất mong chờ những bộ truyện hay tiếp theo của bạn!

  38. Hoahongvang on said:

    Cám ơn bạn, truyện đọc rất cuốn hút, phần lớn là nhờ giọng văn mượt mà của người chuyển ngữ. Văn án không phải quá xuất sắc, nhưng đọc lại khá lạ, làm cho người ta đã bắt đầu đọc rồi thì khó mà dứt ra được. Hai nhân vật chính, hai địch thủ trên cuộc chiến tình yêu, ai buông vũ khí trước, người đó sẽ thua 🙂 Hai người dựng lên quanh mình một bức tường thủy tinh, trong suốt, vô hình nhưng kiên cố, vững chãi đến không ngờ. Hai người, ai cũng sợ bức tường của mình sụp đổ, thế nên mới tạo cho mình vẻ ngoài dửng dưng, lạnh lùng, ai cũng sợ chỉ cần sơ suất sẽ để lộ chân tâm, chính vì thế tình cảm của họ nhìn giống như 1 sợi chỉ mỏng manh nhưng bên trong là mãnh liệt, là đấu tranh, là day dứt…Không khắc khoải giống như “Tình yêu thứ ba” nhưng cũng rất lôi cuốn. Mình chưa đọc ngoại truyện nhưng cho đến lúc này, một kết thúc mở cũng là một lựa chọn hay, một lựa chọn mở cho trí tưởng tượng của tất cả chúng ta, Ai biết thế nào là thiên trường địa cửu, chỉ cần yêu đến lúc không yêu được nữa, chỉ cần cố gắng hết sức, dẫu kết quả ra sao thì cũng cứ xem “duyên phận”! Thích cách nghĩ của Mặc Mặc, tình yêu rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? chỉ cần 2 người ở bên nhau thì nó là vô giá, nếu anh hay cô buông tay, nó chẳng đáng giá 1 xu!

    Một câu chuyện hay, không khiến cho người ta ám ảnh nhưng cảm giác trăn trở, hồi hộp, háo hức cứ lan dần theo cách dẫn truyện là lạ từ chương đầu đến chương cuối…

    Mình khá thích quan điểm của bạn khi chia sẻ “dẫu sao ngoài kia cuộc sống thực vẫn đang chờ đợi chúng ta, được gặp gỡ ở đây, chia sẻ ở đây, vốn đã là một điều đáng trân trọng…” Mong được đón đọc những tác phẩm được chuyển ngữ khác của bạn!

  39. ga con on said:

    Cam on Icy, truyen rat cuon hut
    minh kg the dut ra duoc

  40. Chi vua doc xong truyen roi ! Truyen qua la hay ! Tinh cach ca 2 nhan vat nam va nu chinh chi deu thich ! Em dich that la tuyet nha ! Thanks em nhieu nhieu !

  41. Hung on said:

    Hay!

  42. Cơn Gió Lạ on said:

    cảm động quá :((

  43. nhím iu on said:

    đọc 1 lèo hết sạch truyện mới nói lời cảm ơn có vẻ hơi muộn. nhưng thật sự cảm ơn bạn vì đã cho mọi ng thưởng thức truyện hay đến thế. hi vọng trong tương lai lại đc đọc những truyện hay trong nhà của bạn tiếp….hihi…

  44. Pingback: Nếu chỉ là thoáng qua [Read Online] « khotruyendownload

  45. Thanh My on said:

    Cám ơn bạn nhé truyện hay lắm.

  46. ʚɞ Người Yêu Bạn on said:

    Truyện hay quá luôn 😥 chuyển ngữ rất tuyệt. Cảm ơn iCy :*

  47. Mình đọc ngôn tình chưa phải quá nhiều nhưng mình có thể khẳng định “Nếu chỉ là thoáng qua” là 1 trong những truyện đáng đọc nhất. Thích cách xd tâm lí nv, thích cách tác giả lựa chọn kết thúc hợp lý cho từng nv ấy, và 1 điều quan trọng nữa là giọng văn của bạn: thật nhẹ nhàng và sâu lắng, thấm vào lòng ng. Từng câu chữ ko thể mượt mà hơn, ít bản dịch nào để lại ấn tượng sâu đậm và khiến độc giả đọc nhiều lần ko chán.
    Thực hâm mộ iCy. Nếu có thể, mong bạn sẽ mang tới nhiều tác phẩm hay như vậy, đặc biệt là của Mai Tử Hoàng Thì Vũ. Cá nhân mình rất thích truyện của tác giả này: thực tế, ko cẩu huyết cũng chẳng quá bi lụy, nv ko quá siêu phàm, nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí ng đọc. Và thật tuyệt nếu truyện đc truyền tải bởi giọng văn mượt mà của bạn.
    Chúc iCy những điều tốt đẹp nhất!
    ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  48. yoyo on said:

    Chào iCy! ^^
    Cảm ơn thật nhiều vì đã bõ công dịch truyện, ko pass, ko pic, ko …all, để cho mình có cơ hội đọc ké suông sẻ một câu chuyện hay thế này!
    Nói sao ta…, mình biết đến truyện này từ đầu năm 1, vòng vòng đọc ké, đọc mượn, đọc mua cả ngàn cuốn ngôn tình, để cuối năm 4 mới thực sự đọc đến nó… có lẽ là duyên chăng?… vì nếu đã đọc nó ngay từ đầu..thì chắc mình đã ko yêu, ko hiểu nó nhiều như lúc này…
    ko biết khi iCy dịch nó, bạn có cảm nhận gì…nhưng mình lại cứ ngỡ giống như nhìn thấy câu chuyện của chính mình…ở tương lai, hay là ở một thế giới nào đó…
    Mình thích nội dung, thích giọng văn, thích những suy tư của nhân vật…hay là của chính tác giả…và thích người biến nó thành tiếng việt mượt mà như vậy.. ❤ ^_^

    …biết rằng truyện thì vẫn mãi là truyện, cuộc đời lại mấy khi cho ta một cái kết màu hồng như thế…và dĩ nhiên, mình cũng hy vọng, nhưng ko tin chính mình sẽ nằm trong cái "mấy khi" đó..

    page này từ 2011, mà giờ đã là của 4 năm sau…chẳng biết iCy còn nhìn thấy đc những dòng cmt lê thê này ko..''<
    … 没关系, 我还要说!谢谢。。。谢谢。。。谢谢。。。再见^^!

    • Hì hì, cảm ơn bạn nhé yoyo, vì những dòng tâm sự này. 4 năm rồi, lâu lâu mình cũng vào lại WP cũ, chỉ để xem lại cái thời ngốc xít của mình, và cũng rất bất ngờ khi thỉnh thoảng lại bắt gặp thêm những comment mới, vui lắm, vì 4 năm rồi, khi mà chính cả iCy đã quên mất password vào WP và hậu quả là chỉ là người qua đường >_< vẫn có người đặt chân lên mảnh đất lạnh tanh của mình và để dấu lại ^^ :* :* :*

  49. Hollynguyen81 on said:

    Tưởng xuất hiện ông bố

  50. Phamhaianh_12042006 on said:

    Tks Gab và iCy nhiều ạ 💛

  51. Đến chương cuối mới mạnh mẽ đối mặt, chuyện tươi lai xa tít ai mà biết được, giờ bên nhau là hạnh phúc rồi. Mong là trong phiên ngoại, anh và chị thổ lộ lời yêu tới nhau cho trọn vẹn. Cảm ơn ICY thật nhiều nhé. 2022 rồi, sau 11 năm em đọc vẫn thấy rất hay ạ.

Leave a comment